NGHE XEM! LÀ THỜI GIAN ĐANG HÁT
Phan_12
Vương Thiến Thiến thuận tay cầm một con thú nhồi bông trên giường lên nói:
"Haiz, gần đây hình như tớ lại cao lên, hình như cũng béo lên một chút, cảm
thấy được cái giường này hơi nhỏ, không đủ chỗ ngủ."
"Này!" Lí Nam lên tiếng ngăn cản cô, "Không hỏi thì không hỏi thôi, đừng lấy
tiểu hùng của tớ ra trút giận."
Vương Thiến Thiến cười đến thực gian ác, "Hì hì, hình như chen chúc một
chút cũng có thể miễn cưỡng ngủ được." Nói xong lại sờ sờ lỗ tai của con gấu
kia, lại đưa nó tới trước ngực ôm, lẩm bẩm: "Có thể để con gấu này xuống
dưới không?"
"Được rồi được rồi......." Lí Nam chạy nhanh tới, bò lên đầu giường đoạt lại
tiểu hùng.
"Tớ không để ở chỗ cậu nữa, được chưa?
Sau khi leo xuống nhìn bốn phía xung quanh, thuận tay ném tiểu hùng lên
giường của Nguyệt Lượng, bởi vì trên giường của cậu ấy cùng với Tống
Nhiên đều đã bị bao phủ bởi những con thú nhồi bông. Lí Nam thích các loại
thú nhồi bông đáng yêu, mỗi lần nhìn thấy đều không thể không mua về, hệ
quả là mấy anh chàng theo đuổi cậu ấy biết sở thích này cũng thường xuyên
tặng, đến nỗi làm cho mấy con thú nhồi bông ngập lụt khắp phòng.
Sau đó thật sự không có chỗ để, Vương Thiến Thiến và Nguyệt Lượng
khuyên bảo giúp cậu ấy đem mấy món đồ chơi ấy về nhà. Lúc đi đến nhà của
Lí Nam, Vương Thiến Thiến mới chính thức sụp đổ, tràn đầy một phòng đều
là đồ chơi...............
Vài tấm hình hoa đinh hương nhé:
Màu trắng
Màu tím này
CHƯƠNG 20. GIỐNG NHƯ LÚC TRƯỚC
Lúc không có tiết, Lí Nam vẫn ra ngoài trường lên mạng như cũ, hôm đó
Tống Nhiên cũng phải tải một số tài liệu, tốc độ đường truyền của kí túc xá
còn chậm hơn rùa, Lí Nam bèn dẫn cậu ấy theo. Lí Nam vừa vào cửa, liếc mắt
nhìn về phía quầy một cái, không thấy Ninh Ninh, liền hỏi quản lý: "Ninh
Ninh đâu?"
"Chắc ở phòng trong."
Phòng trong theo lời của ông ấy, chính là phòng nhỏ phía sau quầy, Lí Nam
đi lại phía đó, cửa khép hờ, loáng thoáng nghe thấy tiếng của Nguyệt Lượng,
liền bước nhanh hơn. Vừa đi tới cửa, đột nhiên thấy Ninh Ninh hôn lên mặt
Nguyệt Lượng một cái, Lí Nam ngây ngẩn cả người, đứng hình ở cửa.
Lúc này Tống Nhiên đi tới hỏi: "Sao vậy?"
Sau đó cửa đột nhiên mở ra, Tống Nhiên thấy người mở cửa chính là Nguyệt
Lượng, bèn hỏi: "Nguyệt Lượng, sao cậu cũng ở đây?"
"À..... Tớ đến chơi.... Các cậu.... đến đây khi nào?"
"Vừa tới........." Lí Nam cướp lời trước, "Tống Nhiên phải tải một ít tài liệu, cho
nên tớ dẫn cậu ấy đến đây."
"Ừ." Nguyệt Lượng không hỏi nữa, trực giác nói cho cô biết, vừa rồi Ninh
Ninh đột nhiên tập kích, ít nhiều gì Lí Nam đã thấy rồi.
Đợi cho Lí Nam với Tống Nhiên được sắp xếp máy xong, Ninh Ninh nhìn
thấy Nguyệt Lượng mặt ủ mày chau cũng trở nên im lặng. Qua hồi lâu mới
nói: "Đều do em không tốt....."
Nguyệt Lượng khẽ cười, "Không có gì đâu, sớm muộn gì cũng phải cho các
cậu ấy biết, chị vốn cũng không muốn giấu các cậu ấy." Chỉ là không biết các
cậu ấy sẽ có phản ứng như thế nào........
Sau đó Lí Nam vẫn không đề cập đến sự việc kia, Nguyệt Lượng ngược lại có
chút thiếu kiên nhẫn, rốt cuộc bùng nổ vào một buổi tối thứ tư. Hôm đó mưa
dai dẳng suốt ngày, mấy người bọn họ cũng không ra ngoài, ở trong phòng
ngủ bận rộn việc riêng. Buổi tối, vẫn còn mưa lâm râm, cửa sổ phòng ngủ
không đóng lại, không khí mang theo hơi nước mưa phảng phất trong phòng.
Tống Nhiên im lặng ngồi trước bàn đọc sách, thỉnh thoảng lại dùng viết ghi
chú lại gì đó; Vương Thiến Thiến nằm chơi PSP, cảm xúc lên xuống theo trò
chơi; Lí Nam thu dọn lại đồ đạc của mình, lấy từng món trong ngăn tủ ra,
xong lại nhét vào, trông còn lộn xộn hơn trước khi dọn dẹp.
Nguyệt Lượng đột nhiên từ trên giường bước xuống, đứng ở giữa phòng nói:
"Tớ có một chuyện muốn nói với các cậu, các cậu chuẩn bị tâm lý thật tốt
trước đã."
"Làm gì chuẩn bị nghiêm túc như vậy? Cậu đừng như thế, tớ rất không quen."
Lí Nam ra vẻ thoải mái mà trêu đùa.
"Tớ rất nghiêm túc." Nguyệt Lượng hắng giọng, lại hít sâu vài cái, đợi cho mọi
người buông việc đang làm trong tay, cùng nhìn về phía mình mới nói tiếp:
"Thật ra, tớ......, tớ thích con gái, lúc trước có đối tượng cũng không dám cho
các cậu gặp, là bởi vì họ đều là con gái, tớ không có cách nào cho các cậu
xem."
Nguyệt Lượng nói một hơi, ba người kia đều ngây ngẩn cả người.
Vương Thiến Thiến là kinh ngạc sự thẳng thắn cùng với dũng cảm của
Nguyệt Lượng, có thể công khai chuyện riêng tư như vậy với bạn cùng
phòng, cần phải có bao nhiêu dũng khí? Cho nên cô không biết nên biểu đạt
cảm giác trong lòng lúc này thế nào, thật sự không biết nói cái gì cho phải,
hơn nữa lúc này, nói gì chắc cũng đều không thích hợp?
Phòng ngủ vô cùng im lặng, trong lòng của Nguyệt Lượng cũng rất rối bời,
những phản ứng dự đoán trước đó đều không xuất hiện, ngược lại làm cho
cậu ấy cảm thấy không được tự nhiên. Cậu ấy hy vọng cho dù là không để ý
tới cậu ấy cũng được, nhưng bây giờ là phản ứng gì đây? Nhìn chằm chằm
cậu ấy như vậy, nhìn đến mức làm cho Nguyệt Lượng cảm thấy sợ hãi, đây là
tình huống gì chứ?
"Làm ơn, các chị hai à, các chị có chút phản ứng được không? Cho dù sau này
không để ý tới tớ nữa cũng nói với tớ một tiếng chứ."
Lúc này, ba người giống như bị đứng hình mới hồi phục tinh thần lại.
"Vì sao không nói sớm?" Lí Nam đột nhiên lên tiếng, tầm mắt vẫn dừng ở trên
người Nguyệt Lượng đang cúi đầu.
Vương Thiến Thiến muốn đi ra hòa giải, liền nói: "Nguyệt Lượng cũng là sợ
các cậu không hiểu cậu ấy....."
"Cậu đã sớm biết?" Lí Nam lại nhìn về phía Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến bị dọa đổ mồ hôi lạnh, rõ ràng là buổi tối trời mưa, rõ
ràng có gió lạnh luồn vào trong cổ áo, thế mà tại sao lúc Lí Nam tức giận như
vậy nhìn về phía mình, cô đột nhiên đổ mồ hôi? Vì sao Lí Nam lại tức giận
như vậy? Thực sự có nghiêm trọng đến mức đó không?
"Cậu nói đi!" Lí Nam đi đến trước mặt Nguyệt Lượng đẩy cậu ấy một cái.
Nguyệt Lượng không dự đoán được cậu ấy đột nhiên lại như thế, bị đẩy một
cái lảo đảo, sau đó vẫn cúi đầu, không biết nên trả lời thế nào.
"Lí Nam....." Tống Nhiên từ phía sau giữ chặt lấy Lí Nam.
Lí Nam hất tay Tống Nhiên ra, lại đẩy Nguyệt Lượng một cái, "Sao cậu không
nói lời nào đi?" Lúc này, Vương Thiến Thiến sớm đỡ được Nguyệt Lượng.
"Cho nên.... thái độ của cậu là.... không muốn làm bạn với tớ nữa có phải
không?" Nguyệt Lượng cố nén không để nước mắt tràn ra.
Vương Thiến Thiến vừa nghe Nguyệt Lượng nói đáng thương như vậy, cũng
cảm thấy Lí Nam dường như có chút quá trớn, vừa định mở miệng nói Lí
Nam vài câu, lại bị Lí Nam trách móc. Lí Nam nói: "Nguyệt Lượng! Rốt cuộc
là ai không muốn làm bạn với ai? Nếu cậu xem tớ là bạn, vì sao lại không nói
sớm cho tớ biết chuyện này? Vì sao cậu chỉ có thể nói cho Vương Thiến Thiến
cũng không thể nói cho tớ biết? Là cậu chưa từng xem tớ là bạn phải không?
Bằng không sao ngay cả chuyện này cũng phải gạt tớ?"
"Sao tớ lại không xem cậu là bạn? Là bởi vì xem cậu là bạn cho nên mới phải
giấu cậu, sợ sau khi cậu biết được sẽ không muốn làm bạn với tớ nữa, bây giờ
cậu biết rồi, quả nhiên là như vậy.... mà....." Nguyệt Lượng đột nhiên ngẩng
đầu lên bất đắc dĩ cười một tiếng.
"Lí Nam, nỗi khổ tâm của Nguyệt Lượng, cậu không thể thông hiểu một chút
sao?" Vương Thiến Thiến cũng tức giận.
Mấy người bọn họ tôi một câu cậu một câu, rối rắm trong chủ đề "bạn bè"
này, cãi tới cãi lui đến nói năng lộn xộn, ầm ĩ đến ngay cả Tống Nhiên cũng
không bình tĩnh nổi nữa.
"Được rồi! Đừng cãi nữa!" Tống Nhiên lần đầu tiên quát to như vậy với các cô,
"Tuy rằng tớ không rõ các cậu đang cãi cái gì, tuy rằng đối với sự thừa nhận
của Nguyệt Lượng tớ cũng cảm thấy thực hoảng hốt, nhưng mà, Nguyệt
Lượng đối với chúng ta mà nói, không phải vẫn là Nguyệt Lượng lúc trước
sao? Có cái gì không giống đâu? Cậu ấy vẫn là cả ngày cười như vậy, vẫn là
lúc lên lớp ngủ gà ngủ gật, vẫn thích nói giỡn.... Chỗ nào thay đổi?"
Cậu ấy vừa nói xong, mấy người kia quả nhiên đều im lặng, Nguyệt Lượng
cũng rất kinh ngạc nhìn qua người luôn bảo thủ lại cứng nhắc như Tống
Nhiên sẽ nói như vậy.
Tống Nhiên thấy các cô vẫn không nói chuyện, cũng không để ý nữa, cúi đầu
tiếp tục đọc sách, thư viện có gần trăm ngàn quyển sách, nguyện vọng rất có
thể sẽ thất bại, cho nên cô muốn tranh thủ thời gian.
Lí Nam lại nhìn thoáng qua Nguyệt Lượng, thở dài nói, "Cậu căn bản hiểu
lầm ý của tớ, tớ tức giận không phải bởi vì cậu là đồng tính, tớ tức giận là vì
cậu có mà không nói cho tớ biết, tớ cảm thấy cậu không thật sự xem tớ
là bạn. Cậu thích con trai hay con gái, đều là tự do của cậu, chỉ cần cậu không
thích tớ, thì không liên quan đến tớ, tớ đương nhiên sẽ không vì chuyện này
mà có cái nhìn gì khác về cậu, giống như Tống Nhiên nói, cậu vẫn là cậu như
trước, không có gì khác biệt, lúc tớ quen biết cậu chính là như vậy......"
"Sao?" Nguyệt Lượng không quá dám tin tưởng vào những gì mình nghe
được, quay đầu nhìn Vương Thiến Thiến, Vương Thiến Thiến khẳng định gật
đầu, Nguyệt Lượng đột nhiên "Oa" một tiếng khóc lên, giống như con nít, đi
qua ôm lấy Lí Nam, không ngừng nói cảm ơn. Lí Nam cười đẩy cậu ấy ra: "Ít
lợi dụng tớ đi."
Nguyệt Lượng đi lại ôm Tống Nhiên, Tống Nhiên ngay cả đầu cũng không
quay lại nói: "Đừng làm phiền tớ đọc sách."
Nguyệt Lượng đành phải đi tìm Vương Thiến Thiến, Vương Thiến Thiến lấy
khăn mặt giúp cậu ấy lau nước mắt, lau xong lại nói: "Vừa lúc, giúp tớ giặt
sạch khăn mặt đi."
Nguyệt Lượng siết chặt khăn mặt nước mắt lấp lánh nhìn Vương Thiến Thiến,
không nhịn được nữa nói: "Vương Khiếm Khiếm, cậu thật đúng là không lãng
phí cái tên này........"
Sau đó, phòng 407 giống như trước đây hài hòa, náo nhiệt. Chuyện kia không
ảnh hưởng gì đến bọn họ trong lúc đó, ngược lại, hình như quan hệ càng
thêm thân mật.
Sau này lúc Nguyệt Lượng bên cạnh Ninh Ninh cũng không kiêng dè Lí Nam,
Lí Nam tuy rằng ngẫu nhiên sẽ nói hai người thật chán ghét, làm chuyện cho
nhiều người buồn nôn như vậy, nhưng phần nhiều chính là hâm mộ.
Sau này Vương Thiến Thiến còn không ngừng dặn Nguyệt Lượng, "Ninh
Ninh là một cô bạn gái tốt cỡ nào, cậu đừng bao giờ giống như trước nữa......."
Bởi vì từ khi Nguyệt Lượng quen với Ninh Ninh, Vương Thiến Thiến muốn
đi lên mạng sẽ không cần phải xếp hàng nữa, trực tiếp gọi điện thoại đặt chỗ;
từ khi Nguyệt Lượng quen với Ninh Ninh, Lí Nam muốn xem "Thư tình"
cũng không tự mình tải về nữa, Ninh Ninh trực tiếp tải về lưu giúp cậu ấy; từ
khi Nguyệt Lượng quen với Ninh Ninh, Vương Thiến Thiến và Lí Nam đi
suốt đêm hưởng thụ phòng máy tốt nhất, lại có điều hòa, nhưng đồng giá với
những phòng bình thường khác..........
Tóm lại, trừ bỏ một số sự đãi ngộ mới, toàn bộ đều giống như lúc trước.
.
.
.
Sau khi tan học, Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất đi tìm Vương Vĩ,
bởi vì Hướng Nghiên cũng sắp rời ban kỷ luật, Vương Thiến Thiến cũng
muốn rời khỏi.
Đúng thế, Hướng Nghiên không ở đó, cô lưu lại cũng còn ý nghĩa gì đâu?
Lúc đi qua tòa giảng đường thứ ba, lại gặp Hướng Nghiên với Triệu Đình.
"Học tỷ." Vương Thiến Thiến vẫn chào hỏi như cũ.
"Thấy chị sao lại không chào?" Triệu Đình đứng chắn ngang giữa Vương
Thiến Thiến và Hướng Nghiên.
Vương Thiến Thiến vội vàng cười nói: "Chị Triệu Đình, em không phải mới
vừa chào sao, chị phải để em thở cái đã."
"Quên đi, không so đo với em, Thiến Thiến, còn nhớ chuyện lần trước chị nói
với em không?"
"Chuyện gì?"
"Chuyện đưa em đến ban văn nghệ."
"A? Đó không phải là chị đùa em sao. Hôm đó là Cá Tháng Tư nha." Vương
Thiến Thiến khó hiểu, cũng đã qua lâu như vậy, cô cũng đã sớm quên chuyện
này, sao tự nhiên lại nhắc tới.
"Chị nói với em là thật mà."
"Ít ra, hôm nay cũng không phải là Cá Tháng Tư."
"Dù sao em cũng đã đồng ý rồi, em rút ra thời gian đi đến ban văn nghệ đưa
tin đi." Triệu Đình một mực đinh ninh rằng Vương Thiến Thiến đã đồng ý rồi,
dù cho hôm đó là ngày Cá Tháng Tư.
"Em chưa đồng ý, em cũng không muốn đến ban văn nghệ."
"Vậy em còn muốn ở lại ban kiểm tra kỷ luật?"
"Em......." Vương Thiến Thiến nhìn thoáng qua Hướng Nghiên, "Dù sao em
cũng không đến ban văn nghệ..........."
Hướng Nghiên đột nhiên lên tiếng, "Triệu Đình, không phải cậu cố ý nói
chuyện này ngay ngày Cá Tháng Tư đó chứ? Không cho cậu ăn hiếp trẻ con
như vậy, Thiến Thiến, em đừng để ý chị ấy, chuyện này cứ coi như không
nghe không thấy là được."
"Ơ này, Hướng Nghiên, mới có bao lâu, cánh tay đã hướng ra ngoài, tốt xấu gì
chúng ta cũng quen biết ba năm."
"Sao? Cậu hâm mộ à? Thiến Thiến là em tớ, tớ sẽ không cho cậu ăn hiếp."
Vương Thiến Thiến nghe được Hướng Nghiên đang bảo vệ mình, vui vẻ cực
kỳ, quả nhiên yêu thầm cũng không phải không có lợi, nhìn xem, hiện tại
Hướng Nghiên xem mình như em gái mà chăm sóc, không phải còn thân mật
hơn cả bạn bè sao? Tuy rằng thân phận "Em gái" này không phải là cái cô
muốn, nhưng cũng đã tiến hơn một bước so với trước kia không phải sao?
"Thế vậy đi, chị cũng không miễn cưỡng em, trước khi nghỉ hè, em cho chị
một câu trả lời cuối cùng là được." Triệu Đình thở dài, nhìn đồng hồ, nhắc
nhở Hướng Nghiên, "Đi thôi, vào học rồi."
Vương Thiến Thiến còn đứng tại chỗ cười ngây ngô, Trương Thiên Nhất duỗi
tay ra quơ quơ trước mặt cô, "Này! Người đã muốn đi xa rồi."
"Cậu nói xem, Có phải chị ấy đối với tớ không giống trước kia không?"
"Không cảm thấy được có thay đổi gì, vốn chị ấy đối với cậu cũng rất tốt, cậu
đừng nghĩ người ta giúp cậu nói mấy câu chính là thích cậu, người thẳng làm
gì dễ cong như thế."
Vương Thiến Thiến phùng má, "Ý của cậu là tớ tự mình đa tình phải không?"
"Ồ! Tự mình hiểu được thì tốt............"
"Đứng lại! Có bãn lĩnh cậu đừng chạy, Trương Thiên Nhất, cậu còn chạy!"
Chiều ngày quốc tế thiếu nhi 1.6, trong khuôn viên trường đại học N, có một
cô bé loli (1) đuổi theo một cậu nhóc shota (2) chạy như điên, cuối cùng cậu
nhóc shota bị cô bé loli bổ nhào lên mặt cỏ, sau đó hét thảm một tiếng.........
Chú thích:
(1) Loli: là từ chỉ mấy bạn nữ có ngoại hình hoặc tính cách giống các bé gái,
thường là dưới 14 tuổi.
(2) Shota: giống loli nhưng để chỉ mấy bạn nam.
CHƯƠNG 21. HÁO SẮC
Vương Vĩ biết ngay Vương Thiến Thiến một mình đi tìm anh ta chắc chắn là
chuyện chẳng lành. Nhất là từ sau khi Vương Thiến Thiến vào ban kiểm tra
kỷ luật, anh ta vẫn luôn có loại dự cảm bất hảo. Anh ta chỉ biết, nếu Vương
Thiến Thiến không mang đến chuyện phiền phức cho anh ta thì đó không
phải là Vương Thiến Thiến.
Còn đang buồn bực sao gần một năm mà một chút chuyện cũng không có,
đang muốn vui mừng vì mình sắp từ chức, sau này Vương Thiến Thiến ở ban
kiểm tra kỷ luật tác quái như thế nào cũng không phải là chuyện của mình,
kết quả, vẫn là không thoát khỏi "bàn tay" của bạn Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói: "Em không muốn ở
trong hội sinh viên nữa."
"Tại sao? Lúc trước em đòi sống đòi chết muốn vào, mới một năm, sao lại
không muốn làm nữa?"
"Lí do em không muốn nói, tóm lại là em không muốn làm."
Vương Vĩ nhìn xem xung quanh không có ai, liền lấy từ trong bao thuốc ra
một điếu châm lửa, hít sâu một hơi, nói tiếp: "Nghe nói ban văn nghệ cũng
muốn em, em không phải là định đến ban văn nghệ chứ?"
"Mới không phải! Em đơn giản chưa từng nghĩ vào ban văn nghệ gì đó."
Vương Thiến Thiến nói xong đi đến bên cạnh Vương Vĩ đoạt lấy điếu thuốc
anh ta đang ngậm, dụi đầu thuốc lên thân cây. "Thân là phó ban của ban kiểm
tra kỷ luật, hút thuốc trong trường, biết pháp phạm pháp à."
Vương Vĩ đột nhiên cười, đi một vòng quanh người cô, "Em nhìn em xem, từ
trong ra ngoài đều tản ra hơi thở của người trong ban kiểm tra kỷ luật, em
thật sự muốn rời khỏi sao?"
Vương Thiến Thiến không nói gì.
Vương Vĩ nói tiếp: "Mấy ngày trước em không đến, tụi anh họp xem xem ai
tới tiếp nhận vị trí phó ban của anh, rất nhiều người đều bỏ phiếu cho em, tất
cả mọi người cảm thấy được một năm vừa qua em làm việc rất nghiêm túc, vô
cùng thích hợp."
"Ai nói?"
"Ai cũng nói nha, xxx, xxx, Hướng Nghiên, xxx đều nói đó."
"Học tỷ Hướng Nghiên cũng nói như vậy?"
"Đúng vậy, tất cả mọi người cảm thấy em rất xuất sắc. Cho nên, em xem em
có phải không nên cân nhắc nữa?"
"Chuyện này......"
Vương Vĩ lại móc thuốc ra, Vương Thiến Thiến theo dõi tay anh ấy không tha,
Vương Vĩ khẽ cười, lấy ra một điếu đặt giữa hai ngón tay, nói với Vương
Thiến Thiến: "Anh không hút, anh chỉ cầm một chút........"
“Lúc trước em vào hội sinh viên là do anh tiến cử, bây giờ em lại muốn rời
khỏi, mặc kệ em có nguyên nhân gì, em cũng nên đợi sau khi anh từ chức
chứ?”
Vương Thiến Thiến suy nghĩ một chút, nói: "Em thu hồi lời nói lúc nãy, em
thật ra phải làm phó ban, tương lai đi tranh cử chủ tịch hội sinh viên gì gì
đó......" Nói xong khóe miệng lại cong lên.
Vương Vĩ thu hồi thuốc lá trong tay lại, cười nói: "Đây mới là Vương Thiến
Thiến mà anh biết."
.
.
.
Đã đến giữa tháng sáu, mùa xuân ở phương Bắc quá ngắn, còn chưa hưởng
thụ đủ những cơn gió nhẹ nhàng mát mẻ kia, mùa hè oi bức đã lặng lẽ đổ bộ.
Ánh nắng buổi sáng tương đối chưa đến độ nóng bức, Hướng Nghiên đang
muốn ra ngoài trường mua một ít đồ, từ giảng đường đi ra chưa được mấy
bước, chợt đã nghe thấy tiếng người kêu cô. Quay đầu lại nhìn là Lục Khải,
hình như từ lần trước đến nay vẫn chưa gặp lại cậu ta.
"Định làm gì thế?" Lục Khải vẫn như trước cười đến vô cùng ngượng ngùng.
"Đi ra ngoài mua mấy quyển sách."
"Ồ, vừa lúc tôi cũng có việc ra ngoài, đi lại đằng trước ngồi xe trường đi."
Vừa đi vừa trò chuyện, Lục Khải hỏi Hướng Nghiên chuyện thi cao học,
Hướng Nghiên nói: "Đã quyết định thi đại học C, còn cậu?"
"Tôi quyết định không thi, muốn đi làm sớm một chút."
"Thế thật đáng tiếc, cậu luôn học tốt như vậy, lại còn được rất nhiều giải
thưởng, e là sẽ được cử đi học?"
"Cho dù được cử tôi cũng không muốn học, gần đây đã có mấy công ty chứng
khoán tìm tôi. Nếu tôi học cao học, hai năm sau lúc đi làm tuy rằng khởi điểm
chức vụ sẽ cao, nhưng đồng thời, tôi đi làm hai năm cũng sẽ làm đến chức vụ
đó, hơn nữa tôi còn được hai năm kinh nghiệm."
Hướng Nghiên ngẫm lại, cũng thấy rất có lý, nhưng đối với người học kế toán
như cô mà nói, kinh nghiệm cùng bằng cấp đều rất quan trọng.
.
.
.
Tâm trạng hôm nay của Trương Thiên Nhất rất tốt, đang đi dưới những bóng
cây trong trường, tràn trề hứng thú miêu tả một học trưởng cậu mới gặp gần
đây, cậu ấy nói:
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian